Xưa, nhà gần chợ cũ, cạnh
nhà ông Phi. Ổng có 3 đứa con: đứa đầu tên Nhật, đứa kế tên Y, Bé Tư là út. Thằng
anh trắng trẻo, cao ráo, phốp pháp, thường gọi Nhật béo. Nhật béo tánh hiền, dễ
thương, có phần khù khờ, hay phụ má bán chuối chiên vào tầm bốn giờ chiều. Thằng
Y, lớn hơn mình ba bốn tuổi, lúc nhỏ đi xe đạp không cẩn thận kiểu nào, vướng
chân vào căm, mất một ngón cẳng, nên gọi Y Chín ngón. Khi đó, mình học mẫu giáo
thì thằng Y lớp ba, lớp bốn là cùng, học hành không đến đâu, nhìn mặt lại bặm
trợn, lối xóm vẫn rỉ nhau sau này thắng đấy là đại ca trong xóm chứ không vừa.
Rồi nhà mình chuyển đi.
Hơn 15 năm, ba lần
chuyển nhà, xem như bặt tin. Tình cờ, đám cưới đứa bạn cấp hai, mình gặp lại Y.
Mang ly bia qua xã giao, mới biết giờ Y chạy xe ben, công việc ổn định, biết
chăm lo cho gia đình. Vẫn khuôn mặt bặm trợn, cách nói chuyện thể hiện là thằng
đàn anh, nhưng từ tốn, từng trải hơn. Hai tháng sau buổi đám cưới, được tin anh
Y, thằng Nhật chết vì sử dụng ma túy quá liều.
Cuộc đời xoay vần, tay trắng thành ra tay đen khi nào đâu
hay. Chỉ có mây trắng ngàn năm vẫn bay.
BẠCH VÂN THIÊN TẢI KHÔNG DU DU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét