Tiền Việt
có giá trị thấp hơn cả Lào và Campuchia? Tiền Việt chỉ có giá trị hơn tiền
Zimbabwe mà thôi?
Tôi không
tin thế.
Xe tôi
bon bon tới góc ngã 3 CMT8 – Hòa Hưng thì cảm giác bánh sau như xì hơi. Góc ngã
ba đấy là tiệm bơm bánh xe. Do khuất tầm, không thấy rõ bánh xe mình như thế
nào, tôi hỏi chú ngồi cạnh tiệm đấy. “Rồi mềm, mềm, vào đây chú bơm ngay”, vừa
nói lão vừa vội vàng lấy ống bơm. Tôi vọt xe ngay. Tắp vào đoạn đường trống kiểm
tra thì lốp vẫn bình thường.
A! Hóa
ra hai nghìn cụ minh cũng khiến con người ta luồn cúi, dối trá, lừa lọc nhau thế
đấy. Chỉ hai nghìn cụ minh mà người ta bán đứt nhân phẩm bản thân rồi thì một
trăm nghìn cụ minh, một triệu, một tỷ cụ minh mua được xiết bao? Vậy nên
các nhà kinh tế cần thiết bổ sung thêm lương tâm, nhân cách như là một yếu tố
cơ bản tác động đến giá trị đồng tiền, cẩn thận ăn giải Nobel chứ chả đùa.
Xét xã hội
bấy giờ, con người ta bán rẻ cái nhân phẩm lắm. Mà nghĩ cho cùng, bán rẻ là do
chỉ thấy cái lợi nhỏ mà quên cái lợi về sau lớn hơn, hoặc cái tai hại sau cái lợi
nhỏ đấy.
Đèn đỏ
còn vài giây nữa chuyển qua đèn xanh; họ cũng nỡ cướp đi cái quyền bình đẳng về
thời gian lưu thông, mà không nghĩ rằng biết bao sinh mạng đã bị cướp đi vì lỗi
cỏn con hai ba giây đấy.
Còn sinh
viên thì sao? Những người kiến tạo nên tương lai vì tiếc ba bốn nghìn mà dùng
thẻ sinh viên giả. Họ có nghĩ đến chỉ vài nghìn mà nếu bị phát hiện thì sẽ ảnh
hưởng như thế nào tới danh dự, nhân phẩm mình không.
Có những
kẻ nào, có dân tộc nào đáng chê trách như vậy không? Không. Chúng ta chỉ trách
kẻ mạnh làm điều tiểu nhược. Những kẻ yếu hèn làm những điều hợp với tư duy và
năng lực của chúng thì đáng thương hơn đáng trách. Thật đáng thương. Tôi nhớ lại
lời cụ Phan Sào Nam:
“Có tời
đâu tối mãi mà không sáng rư? Có người đâu ngủ mãi mà không tỉnh rư? À! Thế
có. Xem hình thế gần đây năm mươi năm trở lại thiệt là tối mà không sáng, có một
trời nước ta mà thôi. Ngủ mãi mà không tỉnh, có một người nước ta mà thôi.
Ai sẽ là
con gà gáy sáng đánh thức mọi người?
Cũng như
thủ dâm vậy, nó chỉ mang lại sự sung sướng ngắn ngủi trong hiện tại chứ không
thể thay thế hoàn toàn việc làm tình được. Chúng ta
muốn cảm nhận được cực khoái khi làm tình khi và chỉ khi chúng ta chịu đựng cảm
giác rất đau đớn của lần đầu tiên. Việc chúng ta cần hiện tại là chịu đựng cơn
đau đớn đấy để chuyển hóa từ trạng thái xã hội này sang trạng thái xã hội khác.
Xin theo
trào lưu, dùng một câu mà tôi thấy cư dân mạng dạo rày hay dùng: “đất nước tôi
thon thả giọt đàn bầu…”.
GĐ, 13/11/2015